Cô Dâu Thủy Thần
Phan_7
Ngài chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt chàng, từng đường nét được nâng niu trìu mến. Những ngón tay ngập ngừng miết lên làn môi mềm, giữ chặt chiếc cằm thanh tú ngẩng lên. Thời điểm này, đôi mắt thường băng lãnh lạnh lùng lại chất chứa cảm giác yêu thương dịu dàng, tĩnh lặng như biển đêm mà cũng dữ dội như biển đêm, nhưng tận sâu trong đó lại nhuộm nét ưu phiền bất yên. Đôi hàng mi dày rợp đen huyền hơi hạ xuống, gương mặt ngài cúi thấp hơn một chút. Tất cả thanh âm, tất cả nhân ảnh dường như không hiện hữu trên thế gian trong khoảnh khắc hai làn môi khẽ chạm.
Chàng gục đầu lên vai ngài vội vàng tránh né. Câu nói đứt đoạn không tròn trong hơi thở rối loạn hoang mang.
-Thụy Hà thần nữ… từ sau lễ tế… không thấy…
-…
-…
-Vì cha không thể về nên mẹ đã đến Ngũ Lĩnh Sơn.
Ngài bật cười đáp lời, nhẹ đẩy chàng ra, nắm tay kéo vào thủy đình.
-Đêm nay, ngươi uống rượu với ta.
Chàng nhìn chiếc bàn bày mấy đĩa thức ăn bánh quả cùng một bình rượu và vò nước suối để hòa, thanh thản ngồi xuống không nói gì, thần thái cũng dần trấn tĩnh lại. Thủy thần ngồi trên nệm tựa vào thân cột, im lặng quan sát từng hành động cử chỉ cũng như sắc diện thiếu tự nhiên của chàng, dưới ánh sáng lung linh kỳ ảo tỏa rạng từ những viên dạ minh châu. Ngài không cười không nói, nét suy tư ẩn sau nhãn khí lạnh lùng lại thêm phần khó đoán khó dò. Tâm can chàng bất giác lại rối loạn không yên dưới ánh nhìn hàm chứa nhiều bất định.
Từng làn gió nhẹ đùa với hơi sương. Từng làn sóng khẽ lay ánh trăng vàng.
Ngài đưa tay cắm cần rượu, uống một ngụm rồi đẩy đến cho chàng.
-Đây là rượu Bạch Mai do chính tay Mộc Thảo Dược Quân cất ủ. Ông ấy với cha ta có chút giao tình nên đã mang tặng vào dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi.
-…
-Loại tiên tửu này không phải ai cũng có cơ hội thử qua.
Ngài nhướng mày khẽ cười, nụ cười lại thêm chút thách thức dường như đọc được những suy nghĩ trong đầu chàng. Khiết Thảo bất đắc dĩ mỉm cười đáp lại, đưa tay nâng cần rượu. Hương rượu đạm nhã tràn ngập hương hoa mai trắng nhẹ nhàng vương vấn không rời trên đầu lưỡi bờ môi, vừa uống vào thì cay nóng nhưng tư vị đọng lại vô cùng thanh dịu ngọt ngào. Loại rượu được cất ủ từ chính tay vị Thượng cổ thần y thuật inh, pháp lực vô hạn thì không thể tầm thường thấp kém. Nhiều sử sách trong Tàng Thư Các của Thủy cung hồ Tĩnh Dạ cho chàng biết ông ấy sống ẩn dật trên hòn đảo chín dặm hoa mai trắng xóa bạt ngàn cả xuân hạ thu đông thuộc Thủy giới. Tổ Sư Dược Học được người phàm tôn vinh ngưỡng vọng cũng là đệ tử của ông ấy.
-Đây là loại rượu ngon nhất mà tôi từng uống.
-Vậy thì hãy uống thêm đi.
Ngài đặt lên chiếc đĩa trống trên bàn mấy quả lệ chi đã bốc vỏ. Thịt quả trong ngần tỏa hương ngọt ngào thơm ngát.
-Ngài thích ăn lệ chi sao?
-Không phải ngươi là người thích ăn lệ chi sao?
Chàng im lặng khẽ cười cúi mặt uống thêm vài ngụm rượu. Mấy ngày sống nơi đây, chàng đều phải dùng bữa cùng ngài, món tráng miệng chàng chọn bao giờ cũng chỉ là lệ chi mặc dù trên bàn có rất nhiều hoa quả khác nhau. Chàng uống đến ngụm rượu thứ năm thì thần trí bắt đầu lâng lâng mơ màng như chìm vào cõi mộng. Chàng vội tựa người vào những chắn song bằng ngọc thạch của thủy đình, gương mặt không định hiện lên nét mệt mỏi.
-Tửu lượng của ngươi thật là kém.
Ngài bước đến ngồi cạnh chàng, kéo chàng dựa vào người mình đồng thời choàng tấm áo trắng bạc lên người cả hai ngăn sương khuya gió lạnh. Chàng nhắm mắt thiếp ngủ, toàn thân thả lỏng thư giản chờ hơi rượu vơi bớt.
Ánh trăng huyền ảo dịu dàng soi bóng hai người.
-Ngươi hãy thổi sáo cho ta nghe.
Ngài lên tiếng khi người bên cạnh đã dần tỉnh, vẫn là cách nói mệnh lệnh thường ngày nhưng chất giọng lại rất dịu dàng hòa nhã. Chàng khẽ cười không mở mắt.
-Tôi không đem theo cây sáo nào cả.
-Nhưng ta thì có.
Ngài đặt cây sáo trúc kỷ niệm vào tay chàng. Khiết Thảo lại nở nụ cười bình yên thanh thản không từ chối. Chàng ngồi thẳng dậy chỉnh trang đầu tóc y phục rồi bắt đầu khúc nhạc. Tiếng sáo nhẹ nhàng hòa theo làn gió đùa trên mặt sóng, trải ra mênh mang bất tận rồi mất hút trên những tần không trong đêm hoang liêu cô tịch. Tiếng sáo lúc êm ái du dương như tình yêu thăng hoa bay bổng, lúc réo rắt thê lương như oán hận khắc cốt ghi tâm. Dưới ánh trăng cùng màn sương mờ mờ hư ảo, khúc nhạc thâm trầm tựa tâm tình người thổi sáo, lại tựa lời cảm thông thấu hiểu của kẻ đồng cảnh lúc tàn canh. Thanh âm cuối cùng nhẹ như lệ rơi tan hẳn vào đêm hiu quạnh nhưng tâm tình vẫn đọng lại dư âm.
Ngài trầm ngâm không nói lời nào, kéo cần rượu uống một hơi dài lại thêm vài sừng nước suối, một lúc lâu mới lạnh nhạt nhếch môi.
-Khi ngươi say chỉ thổi khúc sáo này, cũng là khúc sáo lần đầu tiên ta nghe.
-…
-Ngươi vẫn còn yêu Hàn An.
Lời nói nhẹ tênh chẳng rõ câu hỏi hay khẳng định. Chàng im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của ngài, bất giác lại nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, huyền dịu như ánh trăng. Chất giọng nhẹ nhàng bình thản cất lên chậm rãi.
-Khúc sáo này gắn với một chuyện tình bi thảm của người phàm.
-…
-Truyền thuyết kể rằng khúc sáo đã được Trương Chi thổi trên dòng Tiêu Tương vào những đêm trăng sáng rồi vô tình Mỵ Nương nghe được mà mang bệnh tương tư. Hùng Vương vì thương yêu con gái đã ban lệnh tìm kiếm người thổi sáo. Mộng đẹp của Mỵ Nương tan vỡ khi nhìn thấy hình dạng xấu xí của Trương Chi, nhưng thật trớ trêu khi chàng lại đem lòng yêu nàng đến mang bệnh chết đi. Trái tim chàng hóa thành viên hồng ngọc như tình yêu chân thật ghi tâm. Giọt nước mắt hối tiếc muộn màng của Mỵ Nương rơi vào hình ảnh Trương Chi trên làn nước làm vỡ tan tách trà làm bằng trái tim chàng trai xấu số. Và từ đó khúc sáo mang một lời nguyền giống như cái tên của nó.
-…
-Trường Hận Tương Tư.
-…
-Kẻ thổi sáo, người nghe sáo… vừa yêu, vừa hận.
Chàng kể xong tựa vào vai ngài nhắm mắt lại. Hơi thở nhẹ đều tan vào hư không tĩnh lặng.
-Tôi với Hàn An chỉ là bằng hữu thâm giao.
-…
-…
-Ta biết.
Chàng khẽ cười chìm dần vào giấc ngủ. Ngài chậm rãi đưa tay luồn vào suối tóc óng mượt của chàng vuốt thật dịu dàng đầy nâng niu trân quý.
Gió vẫn thổi. Sương vẫn rơi.
Nước vẫn lay. Trăng vẫn sáng.
… 15 …
.
Thủy thần trầm ngâm đứng dưới gốc bạch mai nở đầy hoa trắng, cả rừng mai trước mắt ngài cũng trắng xóa bạt ngàn. Những cánh hoa tàn phai mỏng manh lả tả rơi trong gió thu se lạnh nhẹ nhàng vương trên tóc ngài, vương trên xiêm y bạc trắng màu sương khói. Đôi mắt Thủy thần tĩnh lặng nhìn về phía xa, trong đáy mắt hiện lên hình dáng lẻ loi cô quạnh của một chàng trai đang tấu khúc Trường Hận Tương Tư. Tiếng sáo u buồn dìu dặt tan vào nắng gió. Từ khi rời hồ Yên Ba, chàng bỗng dưng né tránh ngài, không phải hững hờ lạnh nhạt mà là né tránh. Gương mặt thuần khiết băng thanh với đôi mắt luôn bình yên thanh thản của chàng cũng chất chứa đầy lo toan phiền muộn.
Gió xào xạc thổi giữa mênh mông tĩnh lặng. Hoa rì rào rơi trong lặng lẽ âm thầm.
-Thật ra ngươi có chuyện gì khó nghĩ?
Chàng ngước mắt lướt nhìn người vừa đến rồi cúi mặt khẽ cười.
-Tương lai vô định.
-Khiết Thảo. Nhìn ta.
Ngài ra lệnh đầy uy quyền cao ngạo nhưng thanh âm nhẹ tênh lại có chút lo lắng bất yên. Chàng chậm rãi đứng dậy im lặng nhìn thẳng vào mắt ngài.
-Nói cho ta biết chuyện gì.
-…
-Chẳng lẽ những điều ta nói ta làm vẫn chưa rõ ràng, vẫn khiến ngươi không tin tưởng.
Ngài nắm lấy đôi bàn tay chàng, những ngón tay siết chặt ấm áp yêu thương. Chàng nhìn ngài buông một tiếng thở dài, nụ cười nhạt nhòa như có như không.
-Tôi là một người phàm.
-Ta không quan tâm.
-Tôi là một chàng trai.
-Ta không quan tâm.
Bàn tay chàng theo mỗi câu nói của ngài càng bị siết chặt hơn. Khiết Thảo đứng lặng thẩn thờ đến cả hơi thở cũng tựa như tan biến.
Những cội mai già rung rinh cành mảnh để muôn ngàn cánh hoa tinh khôi thanh khiết lượn bay vào không gian mênh mang lộng gió. Trời thu trong xanh bất tận ngập tràn nắng vàng óng ả bất chợt nhuộm sắc hoa bạc trắng lung linh.
Thủy thần lấy trong áo chiếc vòng bạc chạm khắc hình Hỏa Phụng. Ngài nắm chặt tay chàng, nhìn thẳng vào mắt chàng nhấn mạnh từng câu chữ.
-Những gì ta nói hôm nay có trời xanh hoa trắng làm chứng, có vòng bạc làm tín vật ghi lời, cho nên ngươi hãy nghe cho thật rõ, hãy nhớ cho thật kỹ.
-…
-Lãnh Hà ta nguyện yêu thương Khiết Thảo trọn đời trọn kiếp, mãi mãi không xa rời, mãi mãi không ly biệt.
-…
-Nếu ta sai lời sẽ không toàn mạng.
Ngài dịu dàng đeo chiếc vòng bạc vào tay chàng. Thanh âm nhẹ nhàng hòa trong gió thu.
-Còn ngươi?
-Tôi… Tôi…
Khiết Thảo nghẹn lời bất động nhìn ngài. Niềm hạnh phúc vô ngần như những cơn sóng dữ dội cuộn dâng trong biển cảm xúc hỗn loạn khuấy đảo tâm trí. Gương mặt thuần khiết băng thanh nhẹ nở nụ cười toàn bích. Đôi mắt luôn bình thản tĩnh lặng bỗng nhạt nhòa màu nước. Hàng mi huyền khẽ chớp đọng lấm tấm sương mai. Từng giọt từng giọt thánh thót rơi như mưa xuân hồi sinh cỏ cây hoa lá. Nhưng ánh nhìn vô vàn yêu thương vẫn không thể rời khỏi gương mặt anh tuấn băng lãnh thoáng nụ cười dịu dàng trìu mến.
Thủy thần im lặng đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn trên má chàng, vén làn tóc óng ánh màu đồng bị gió thổi tung phủ trên mặt chàng. Ngài ôn nhu kéo chàng vào vòng tay ghì chặt kiên định, nhẹ nhàng đặt lên môi chàng một nụ hôn. Từng chỗ chạm của hai làn môi đều được nâng niu trân trọng như sợ làm vỡ tan điều gì rất quý giá mong manh. Ngài chậm rãi luồn những ngón tay vào mái tóc xõa tung của chàng đang bay trong gió lạnh. Nhịp thở xao động dường như hòa làm một trong khoảnh khắc say mê.
Chàng nhìn hàng mi khép hờ của ngài cũng dần nhắm mắt chìm vào nụ hôn ngọt ngào, để niềm hạnh phúc dâng trào cuốn trôi tất cả âu lo sợ hãi. Chàng muốn một lần được sống hết mình cho yêu thương, cho người làm trái tim chàng loạn nhịp dù hiểu rõ mai sau sẽ tan nát đau thương. Nhưng hôm nay chàng sẽ xem thế gian này không còn gì tồn tại ngoài người đang ôm chặt mình, người trong vòng tay mình.
Mây trắng vô định theo làn gió cuốn. Hoa rơi hững hờ theo dòng nước trôi
Nhưng hoa tàn thì cũng bay theo gió và mây trời vẫn in bóng nước hồ.
Khiết Thảo tỉnh dậy trong Mai Trà Đình thì ánh tà dương nhuộm màu tàn úa lên những cánh bạch mai rơi trên thềm nhà lạnh. Bếp lửa đỏ rực đã lụi tàn chỉ còn tro xám bay mờ mờ theo gió. Nắng chiều hiu hắt chỉ chạm đến một nửa không gian tĩnh lặng bình yên trong tiểu đình. Chàng cuộn người trong vòng tay ấm áp đang ôm chặt mình, mỉm cười nhìn gương mặt thanh thản chìm sâu trong giấc ngủ. Chàng đưa tay vén mấy sợi tóc đen huyền bóng mượt bết trên trán ngài, lướt nhẹ những ngón lên gương mặt băng lãnh anh tuấn, lên làn môi mềm mại thường ẩn hiện nét cười khinh mạn cao ngạo như có như không. Từng cử chỉ của chàng nhẹ nhàng trìu mến sợ ngài tỉnh giấc, sợ không gian bình yên như mộng đẹp sẽ nhanh chóng vỡ tan.
-Không mệt sao?
Ngài đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn nhắm hờ nhưng đôi môi không an phận lướt những nụ hôn cùng hơi thở ấm lên làn da trần mềm mại của chàng. Khiết Thảo giật mình khẽ cười.
-Vẫn còn muốn ngủ.
-Vậy thì ngủ đi.
Ngài vừa nói vừa đưa tay kéo chàng sát hơn một chút dưới tấm choàng trắng bạc. Chàng vòng tay ôm chặt ngài, cảm giác ấm áp khiến lòng ngực nhói đau như ngàn vạn kim châm. Trong đầu chàng chợt hiện lên hình ảnh Thụy Hà Thần Nữ tao nhã uy nghi đang mỉm cười diễm lệ, nhưng nét mặt lạnh lẽo tựa tuyết băng, ánh mắt lãnh đạm tựa sương giá. Thanh âm êm ái du dương cất lên như mơ như thực trong gió lộng tứ bề chỉ mình chàng nghe được vào ngày cuối cùng rời hồ Yên Ba.
“Khiết Thảo, ta vừa cho người đến thăm hỏi gia đình con. Mẹ con vẫn khỏe mạnh, em gái và em rể của con cũng rất hạnh phúc. Họ đang sống êm ấm ở bộ Ninh Hải và luôn hy vọng con trở về sum họp. Thế nào, con có muốn về gặp họ không? Hay con muốn tất cả đoàn viên ở cõi U Linh? Ta cho con thời gian ba ngày để thu xếp mọi chuyện. Hết kỳ hạn sẽ cho người đến Tĩnh Dạ đón con đi.
-…
-Khiết Thảo. Đừng làm ta thất vọng”
Trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn ảm đạm thê lương.
Một tiếng chim thảng thốt cất lên xao xác rừng mai trắng.
.
.Vòng tay cầu hôn
Để tỏ lòng mong muốn cầu hôn hay hứa hôn, nhiều dân tộc ở vùng núi Tây Bắc và Tây Nguyên Việt Nam, chủ yếu theo chế độ mẫu hệ, thường có tục lệ trao vòng. Quý nhất là vòng bằng vàng, hay bằng bạc, rồi mới đến vòng đồng. Nhận vòng là bằng lòng, phải giữ lòng chung thủy. Ngày nay người Việt – Kinh đã trao nhẫn thay vòng hay hoa tai, còn nhiều dân tộc ở miền núi chỉ dùng vòng vàng, bạc hoặc đồng. Đó là những chiếc vòng cầu hôn mang tính giao duyên. Những chiếc vòng cầu hôn là kỷ vật thường được lưu giữ suốt đời, có người khi mất thì trao lại cho con cháu làm di vật quý.
Theo phong tục của dân tộc Ê Đê (Đắk Lắk), khi người con gái tìm được người con trai ưng ý thì báo cho bố mẹ biết. Bố mẹ cô gái nhờ người mối lái đưa chiếc vòng bằng chất liệu nào là tùy gia cảnh để mở đầu cho việc giao thiệp với nhà trai. Nhà trai sau lễ nhận vòng, cũng trao cho bên nhà gái chiếc vòng để làm tin cho việc đính ước. Sau đó, nhà trai tổ chức bữa cơm rượu mời bên nhà gái. Đến hôm cưới, bên nhà gái lại đưa sang nhà trai vòng có kèm đồ sính lễ và các thứ như trâu, bò, lợn, gà, rượu, quần áo… Khi lễ trao vòng ngày cưới đã xong, hai ông cậu đưa rượu cho cô dâu, chú rể. Hai vợ chồng trao chén rượu cho nhau và uống hết
… 16 …
.
Bếp lửa bùng cháy rực rỡ cùng hàng đèn đồng tỏa sáng lung linh không xua được giá lạnh thăm thẳm của đêm trường cô tịch. Ngoài thềm vắng, sương khói nhạt nhòa lãng đãng bay trong ánh sáng xanh xám âm u. Gió lồng lộng thổi qua không gian hoang liêu cuồng bạo, lay động những khóm tre xanh trút muôn triệu lá vàng. Thụy Hà Thần Nữ ngồi trên trường kỷ phủ mấy lớp nệm bông trắng hơn mây trời. Đôi tay ngọc ngà nhẹ nhàng nâng chén trà mờ khói lên làn môi tuyệt mỹ tựa cánh hồng mai. Phong thái muôn phần quyền quý thanh tao toát lên trong từng cử chỉ nét cười. Bà nhấp một ngụm trà thấm đẫm hương sen, nhã nhặn nói với chàng.
-Con quả thật là rất hiểu chuyện.
Khiết Thảo quỳ trên nệm ngay trước trường kỷ trong trang phục nam nhân. Chàng đối mặt với bà bằng thân phận của chính mình, không phải thiếu nữ khả ái mỹ lệ được tạo nên bởi lớp hóa trang tinh xảo, nhưng khí chất thuần khiết băng thanh của một dược sư vẫn không gì thay đổi, phong thái bình thản ung dung trước sinh tử mong manh không lớp hóa trang nào có thể vẽ nên. Chàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu long lanh trong suốt tựa làn thu thủy. Gương mặt chàng an nhiên hiện rõ nét cười nhẹ như mây khói.
Điều gì đến tất phải đến.
-Người có thể thành thật trả lời con ba câu hỏi được không?
-Được.
Thụy Hà Thần Nữ bật cười thích thú. Khiết Thảo nhẹ nhàng mà dứt khoát.
-Người đã biết vở tuồng Lãnh Hà dựng lên ngay từ đầu?
-Phải.
-Người dùng con để hòa giải quan hệ căng thẳng giữa Lãnh Hà với Lâm Nguyên và Bạch Hy?
-Phải.
Không gian lặng như tờ sau câu trả lời êm ái. Khiết Thảo bất giác bật cười mỉa mai. Tiếng cười rất khẽ nhưng đủ xé nát sự yên tĩnh của đêm. Tiếng cười rất êm nhưng nghe xa xăm tựa cõi âm ty vọng lại. Ngoài trời, gió bỗng dưng bạo tàn gào thét, lá bỗng dưng trút tựa mưa sa. Khung cảnh hoang vắng thê lương bồng bềnh sương giăng khói tỏa tựa như than khóc. Chàng lại vẽ nên gương mặt bình yên, cảm nhận toàn bộ sức lực đã bị rút cạn khỏi cơ thể theo từng câu chữ, nhưng vẫn gắng gượng quỳ thẳng dậy, ngẩng cao đầu.
-Câu hỏi thứ ba con đã có đáp án.
-…
-…
-Tốt.
Thụy Hà Thần Nữ mỉm cười vẫy nhẹ tay. Một màn sương mỏng đưa chiếc khay bạch ngọc chứa ba lá rong mảnh đến trước mặt chàng. Chúng uốn lượn lả lướt như trôi theo dòng nước hết sức sống động tự nhiên. Bà lại từ tốn cất tiếng nói du dương êm dịu.
-Lá rong xanh để con quên tất cả mọi chuyện đã xảy ra, nhưng ta vẫn phải đề phòng trường hợp con chẳng may nhớ lại, nên hai lá rong đỏ cũng phải nuốt vào. Chúng sẽ giết chết con nếu như một ngày nào đó…
-…
-Con hé môi về chuyện Thủy cung hoặc con ở bên cạnh Lãnh Hà.
-…
-Ta hứa rằng gia đình con sau này sẽ sống sung sướng hạnh phúc.
Nụ cười của thần nữ mỹ lệ tựa đóa phù dung ngậm sương đêm lấp lánh ánh trăng nhưng ánh nhìn lạnh băng ẩn tàng đe dọa. Khiết Thảo trầm ngâm cúi mặt nhìn ba chiếc lá một lúc lâu rồi khẽ cười thanh thản.
-Con chỉ cần hai chiếc lá đỏ và có một việc muốn cầu xin.
-Được.
Khiết Thảo chấp tay cúi đầu hành đại lễ. Chàng nhìn xoáy vào đôi mắt sắc sảo của thần nữ với vẻ cương nghị thành khẩn vô cùng.
-Con xin Người hãy làm Lãnh Hà quên đi mọi chuyện.
-…
-Con cũng xin Người để Lãnh Hà được tự do tìm lấy hạnh phúc của mình, đừng bức ép ngài thành hôn với kẻ mình không yêu.
Thụy Hà Thần Nữ im lặng nhìn chàng như dò xét tận tâm can xương tủy. Ánh nhìn lãnh đạm tàn nhẫn hồi lâu trở nên dịu dàng thân ái bội phần. Thần nữ nhàn nhã nâng chén trà nhấp một ngụm, buông tiếng thở dài buồn bã.
-Ta hứa.
-…
-Thật tình ta cũng muốn Lãnh Hà sống hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc con là người phàm còn là một chàng trai.
-…
-Con hãy yên tâm. Lãnh Hà sẽ không nhớ chuyện gì cả.
Không gian im lặng mênh mông khi thanh âm cuối cùng tan vào sương khói. Chàng mỉm cười bình yên, chậm rãi nhặt hai chiếc lá rong đỏ tựa vầng dương cuối trời trong buổi hoàng hôn đưa vào miệng. Chúng mềm mại mát lạnh tan ra dễ chịu như nước suối đầu nguồn. Ngoài thềm nhà, mưa thu rào rạt vương trên cỏ cây hoa lá, vương trên khóm trúc đầu hiên. Từng giọt mưa thánh thót rơi trên mái ngói lưu ly tựa tiếng khóc thương thay cho nước mắt chẳng thể thành dòng lệ, cuốn trôi mọi đau khổ không thể thốt nên lời.
Mưa rơi lạnh lẽo. Mưa rơi nhạt nhòa.
Thụy Hà Thần Nữ vẫy tay cho khay ngọc rời đi, thư thả đứng dậy bước đến chỗ chàng. Xiêm y mềm mại màu thanh thủy thướt tha lả lướt óng ánh lớp dạ quang. Từng dải lụa mềm mại mong manh như làn khói khẽ lay theo bước chân thanh tao uyển chuyển. Thần nữ đưa những ngón tay mảnh khảnh thon dài nâng gương mặt chàng lên. Ánh mắt bà chợt giống như lần đầu gặp gỡ, ánh mắt chứa đầy xót xa đau đớn mà cũng ngập tràn trìu mến yêu thương, ánh mắt ngắm nhìn một tạo vật tuyệt mỹ trên trần thế.
-Khiết Thảo, con có biết mình rất hoàn hảo không?
-…
-Ta thật không muốn làm chuyện này nhưng con đã chấp nhận hy sinh thì phải thực hiện cho trọn vẹn.
-…
-Hãy nghĩ đến Lãnh Hà và gia đình mình.
Chàng im lặng khép nhẹ hàng mi khi bàn tay thần nữ đưa lên che khuất ánh sáng. Tiếng sấm vang rền cùng ánh chớp lóe sáng vần vũ khắp trời đêm. Sấm nối sấm, sét nối sét kéo thành tràn dài thiên thu bất tận. Mưa tuôn như thác nhấn chìm nhân thế trong lạnh lẽo thê lương. Khiết Thảo cảm thấy như cả thân người đang trôi bồng bềnh trên mặt nước, chàng cố mở mắt nhưng hoàn toàn vô vọng. Trong đầu chàng hiện lên hình ảnh rừng mai bạt ngàn trắng xóa lả tả hoa rơi cùng màu trắng bạc lấp lánh ánh nắng của y trang bay bay trong gió lộng. Trong không gian hư ảo chập chờn gương mặt Thủy thần vẫn băng lãnh uy nghiêm, vẫn thấp thoáng nét cười khinh đời ngạo thế.
Chàng bất giác muốn chạm vào ngài, chạm vào gương mặt đó, chạm vào tà áo đó. Nhưng cánh tay níu kéo chỉ là ảo ảnh hư vô. Tơ duyên chỉ là giấc mơ tan theo mây khói.
Gió đêm trường hát lên khúc bi ai.
Sương khuya lạnh rơi nhanh như ca thán.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian